Snack's 1967
Ngọc Linh

Chúc bạn đọc vui vẻ



Minh và cô bạn thân"nam tính" Thảo Vi đang chơi với nhau rất thân và rất vui. Bỗng một ngày, Vi tuyên bố sẽ trở nên "nữ tính", vì cô bạn đang... iu. Đêm qua Arsenal thắngBarcelona 2-1. Huy đến lớp mặt mày bí xị trong khi Vi thì tươi róicười trêu ngươi nó: “Thấy chưa, tao đã bảoArsenal của tao thắng mà. Mày thua rồi, tẹo nhớ khao kem đấy, ha ha.” Huy nhìn điệu cườingạo nghễ của con bạn trời đánh. Khao kem không phải vấn đề lớn với nó vấn đề là Barca yêu quí của nó đang dẫn trước, tưởng như thắng đến nơi rồi thì lại bị Arsenal vùng lên giội một gáo nước lạnh.Nhưng chưa kịp phân bua thì Vi đã kịp an ủi nó: - Nhưng mà tao chắc trận lượt về tới Arsenal có nguy cơ thua rất cao, hic... Dù sao thì Barcelona của mày cũng mạnh thật, đừng có buồn. - Ừa, tao chẳng thèm buồn. Chiều nay tao với mày đá PES để tao còn phục thù. - He he, đá thì đá, tao sợ gì mày… *** Chuyện một đứa con gái với mái tóc cắt ngắn lúc nào cũng bù xù, quần bụi thụng, áo sơ mi hoặc áo phông rộng thùng thình và luôn đi giày thể thao; thích bóng đá, thích chơi game, thậm chí còn siêu hơn cả một thằng con trai – là Huy khiến Thảo Vi – nếu không nhờ cái tên nữ tính của nó thì hẳn mọi người đều nghĩ nó là một thằng nhóc đích thực. Huy với Vi chơi với nhau từ hồi bé tí. Không giống như lũ congái điệu đà thích chơi đồ hàng, búp bê; Vi chỉ thích chơi bắn bi, chơi bổ quay với bọn con trai. Trưa hè nắng có khi hai đứa trốn đi chụp ve rồi đá bóng ngoài đường. Lớn hơn nữa, chắc là do sự khácbiệt giữa con gái với con trai rõ ràng hơn, Vikhông chơi bóng với bọn thằng Huy nữa mà chuyển sang chơi game. Kì lạ là trò nào nó cũng nhanh nhạy chẳng thua kém ai: Diablo, Half - life, Đế chế và giờ là Dota…Bởi vậy mà trên lớp nó chẳng thân được với côbạn nào hết, nó chỉ thích nói chuyện với Huy về bóng đá, về game; tuyệt nhiên không bao giờ đụng tớiváy áo hay các anh đẹptrai Hàn Quốc hay í éo về mấy món ô mai, cóc dầm…Huy cứ tưởng cho đến năm 30 tuổi thì cô bạn của nó vẫn cứ nằm trong lốt của một thằng con trai như thế.Nhưng rồi một hôm, Vi nhờ nó một chuyện vô cùng hệ trọng: - Mày ơi, giúp tao với! - Giúp cái giề? Tao thì giúp được gì mày? - Giúp tao… Nữ tính… Làm thế nào để thật nữ tính hả mày? - Á! Nữ tính á? Điên hả mày? Mày có phải con gái đâu, nữ tính sao nổi? - Huy giãy nảy vì ý nghĩ ngu ngốc của con bạn chí cốt. - Nhưng...có người không thích. - Ai? - Minh. - Thằng Minh nó không thích thì liên quan gì đến mày? - Nhưng mà tao... tao...thích Minh... Huy há hốc mồm vì điều mà Vi vừa nói, lầnđầu tiên nó thấy Vi ngượng ngùng, ấp úng như thế bởi con bạn lúcnào cũng mạnh bạo lắmcơ mà. Con bạn của nó tưởng cứng rắn, tưởng chỉ coi bọn con trai là lũ chiến hữu hợp cạ có chung sở thích mà cũngcó ngày bị ngã gục bởi một thằng khác hả? Nếu Vi nói thích một... cô bạn trong lớp còn cóvẻ hợp lí hơn, đằng nàylại là thằng Minh – một thằng cao to, giỏi bóng rổ, bóng đá, game; cũng đẹp trai sáng sủa nhưng Huy không ưa thằng này cho lắm vì nó hay dóc chuyện và tỏ vẻ trước lũ con gái. Tự dưng Huy thấy khó chịu, nhưng chẳng biết tại sao? - Sao mày lại thích thằng Minh hả? Chắc không phải mày thích nó đâu, mày phục nó chơi game giỏi thôi. - Không! Thật mà. Tao thấy cứ thế nào ấy. Lạ!Tao muốn làm con gái... Huy cảm thấy tức muốn nổi sung nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó chẳng có cớ gì cả? Rồi nó khẽ gật đầu. - Ừ thì làm con gái... Nhưng vẫn phải chơi game với tao đấy! *** Vi còn tệ hơn Huy trong công cuộc cải cách vẻ nam tính của nó, trong khi con bé không biết nên bắt đầutừ đâu thì Huy cũng đã kịp chỉ cho nó chỉnh đốn lại nhan sắc. Huy không đẹp trai ngời ngời nhưng khá ưa nhìn vì nó biết cách kếthợp trang phục với nhau. Mỗi ngày nó chỉnh cho Vi một chút để cả lớp không cảm thấy sốc đột ngột trước sự thay đổi của Vi. Những ngày đầu tiên thì chỉ đơn giản là tỉa lại mái tóc bù xù, kẹp gọn lên; dần dần chiếc áo sơ mi rộng thùng thình với màu tẻ nhạt thay bằng chiếc áo bo hơn,
»Trang 2


--------
» Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang wap ©
™»—♥Ngọc Linh♥—«™
Chúc bạn vui vẻ
-----
« Về trang chủ